23 tháng 5, 2012

Mướp hương

Mấy đoạn hồi ức nho nhỏ nhưng cũng là kinh nghiệm thú vị chia sẻ với mọi người…

Tôi có rất nhiều kỷ niềm thời thơ bé liên quan đến mướp. Có lần con chó khổng lồ nhà ông Thìn hàng xóm bị ươn, cứ thấy ai đi qua cũng đuổi theo dọa dẫm. Tôi vốn sợ chó, lúc đó càng sợ tệ, nhiều lần đi học còn dùng dằng chờ người lớn đi cùng mới dám bước chân ra khỏi nhà. Ông anh trai kế tôi đã nghĩ ra một kế khiến cho con chó đó không dám chạy ra ngoài đuổi ai nữa. Anh ấy lấy một quả mướp nướng thơm lên rồi bọc giấy báo cầm theo. Khi con chó dữ dằn chạy theo, anh liền ném về phía nó. Chà, một tràng dài những tiếng sủa ăng ẳng, nhưng không phải hùng hổ mà sợ hãi và trở thành hiền lành hơn cả trước đây. Hóa ra quả mướp nướng quá nóng, nó ngoặm vào bỏng hết mồm, thế là cụp đuôi chạy biến.

Cạnh nhà tôi có một cụ bà nóng tính, năm nào cũng gây một giàn mướp hương to. Bọn trẻ con chúng tôi bao giờ cũng được dặn dò cẩn thận, khi mướp ra hoa, không được xí xớn qua nhà bà chơi, rồi chỉ chỏ vào hoa mướp, bị thui quả của bà thì chết đòn. Thế là như được kích thích thêm, những buổi trưa vắng vẻ, bao giờ cũng có những đứa nghịch ngợm thập thò ngoài cổng nhà bà chỉ hoa mướp. Người già thính ngủ, bà phát hiện ra ngay, cứ gọi là nghe mắng chửi rát tai chưa dừng. Nhưng hình như biện pháp đó không mấy công hiệu, hay là chúng tôi chỉ vào hoa mướp không chuẩn, không đúng cách mà giàn mướp nhà bà vẫn lúc lỉu quả ?!


Nhà tôi trong khu tập thể chật chội nên không có vườn. Nhưng hôm nào được về ngoại thì khác. Tha hồ được khám phá khu vườn rộng cả nghìn mét với bao cây cối của ông bà. Sát bờ ao, ông bà hay trồng mướp, trồng su su. Từ khi tôi còn bé tí đã được ăn món ngọn mướp, ngọn su su xào. Ngon nhất là nụ mướp xào lòng gà. Cái hương thơm tinh tế của nó trong thời buổi cái ăn cái mặc vô cùng quan trọng quả thật làm người ta nhớ để đời. Mà lạ, cái mướng mướp quyện mỡ ấy sao mà hợp với  mùi hành khô phi thơm xào lòng gà thế không biết. Không phải nói ngoa, ngay bây giờ đây, tôi cũng đang tứa nước miếng khi nghĩ đến món ăn giản dị này.

Hôm nào đi chợ về mà mua được mướp hương, bao giờ mẹ cũng vui như vừa làm được một việc tốt. Có lẽ vì mẹ cầu toàn. Món ăn nào mẹ chế biến đối với bố con chúng tôi đều là thượng hảo hạng cả. Nhưng với mẹ, món nào cũng phải từ nguyên liệu hạng nhất thì mới hài lòng. Cả nhà tôi đều thích ăn các món từ mướp, nên dĩ nhiên cứ mua được mướp hương là mẹ mừng rồi…

Với các món mướp của mẹ, chúng tôi chưa bao giờ phải phàn nàn, ngay cả khi ăn mướp thường, nhưng rất hiếm khi, có lẽ vì vậy, trong ký ức của tôi, không bao giờ quên được hương vị của mướp hương. Quả mướp hương thường nhỏ, chắc và màu vỏ xanh thẫm. Mẹ vẫn ưu tiên những quả còn cánh hoa vàng vẫn lưu chút tươi ở đầu quả mướp, vì đó là những quả mướp bánh tẻ đúng độ. Mẹ có một con dao nhỏ xíu và rất sắc dành riêng để gọt mướp. Mẹ bảo không nên gọt mướp bằng cái nạo vỏ bí, vì lượt vỏ gọt dày, sẽ mất lượt thịt mướp tạo độ giòn cho món ăn. Dao gọt mướp mà dày và không đủ sắc thì gọt khó, dễ bị trơn tuột trên lớp vỏ mướp dai, gọt vỏ không đều trông kém ngon. Bao giờ mẹ cũng gọt mướp trong một chậu nước sạch, mẹ bảo như vậy lúc gọt xong là cũng rửa sạch luôn, mà không bị nhựa mướp dính chặt vào các ngón tay rất khó rửa. Sau đó, tráng mướp lại bằng một lượt nước muối nhạt, để mướp ráo nước, để không bị mềm và nhũn.

Nấu canh mướp bao giờ mẹ cũng bổ đôi quả mướp rồi thái những lát mỏng như vảy ốc đều tăm tắp. Mẹ bảo, ăn miếng mướp trong bát canh cua với rau đay mùng tơi hay tập tàng thì cũng phải mỏng nhẹ như rau để không bị lổn nhổn trong miệng mà hương vị cũng tán đều trong tất cả các miếng rau gắp ăn. Nhưng chế món mướp xào, mẹ lại bổ làm tư và xắt khúc dài vì mướp trơn khó gắp. Một miếng phải đủ nhai và cảm được mùi vị đầy trong miệng mới ngon. Đã xào mướp nhất thiết phải dùng mỡ lợn để được mùi thơm ngậy và béo ngay cả khi đã nuốt hết. Chỉ cần thêm một nắm lạc giã giập, mẹ đã nấu được bát canh ngon và giàu dinh dương. Độc mướp, lạc, thêm chút mùi tàu và hành hoa trông bát canh đục lờ lờ không bắt mắt nhưng chỉ cần ngửi thấy hương vị của nó thì đến cả người  khó tính nhất cũng phải tứa nước miếng rồi.

Món ngon nhất của mẹ là mướp hương nhồi thịt. Thịt băm thật nhuyễn, trộn với mộc nhĩ, nấm hương, hành hoa, hành khô bằm nhỏ, thêm chút mắm chắt thơm lừng, nhồi vào ruột mướp. Rau sống ăn kèm thì có thể đưa đủ loại vào mà không lo tréo ngoe. Ngày mưa mát mẻ có thể ăn mướp nhồi thịt nướng than hoa. Món này làm miếng mướp dai, thơm, ngậy, còn nhân thịt nướng rất ngọt và mềm. Còn bình thường cứ trung thành với mướp hương nhồi thịt hấp. Mùi thơm của các loại gia vị quyện với hương thơm dịu ngọt của mướp khiến cho người khó ăn nhất cũng phải tiết đầy dịch vị. Ăn mướp nhồi thịt hấp rất đậm đà, nhất là chút nước trong nồi hấp mà trộn với cơm nóng thì cứ gọi là ăn một muốn ăn hai liền.

Đúng mùa, mướp nhiều và rẻ, mẹ mua về cả rổ, cần mẫn gọt sạch rồi rửa lại bằng nước muối nhạt. Sau đó mẹ thái những lát mỏng như khi nấu canh, rồi phơi khô cất vào hộp kín. Trái mùa, thỉnh thoảng mẹ lại bỏ một ít mướp khô ra ngâm nước cho mềm, rồi nấu canh rau ngót, vẫn không làm mất hương vị đủ để thỏa mãn cơn thèm mướp của cả nhà.
Mẹ chính là người đầu tiên truyền cho tôi cách cảm các món ăn. Mẹ bảo, con sẽ nấu được những bữa cơm tuyệt với nhất nếu con vào bếp với niềm hưng phấn và mong muốn nấu được những món ăn ngon cho cả nhà. Đúng là cần phải ăn đủ no, nhưng nếu ăn ít đi một chút đi một chút mà ngon thì hơn là nhiều mà lại phải nhằn miếng rau già hay mùi vị món canh quá gắt vì đã lỡ tay cho quá nhiều rau. Cách đi chợ của mẹ cũng lạ. Bao giờ mẹ cũng tính trước sẽ ăn món gì trong ngày và cần phải mua những gì khi đến chợ. Rồi mẹ đi một lượt từ đầu chợ đến cuối chợ, nhìn ngắm kỹ rồi ghi vào đầu những hàng bán loại thực phẩm mình cần ngon nhất. Lượt qua lại thì rẽ vào mua. Chỉ mặc cả để được giá ưng ý nhất chứ nhất định không chuyển sang hàng khác mua. Mẹ cũng không bao giờ đi chợ mua thực phẩm ngẫu hứng, mẹ bảo như vậy không chủ động được đồng tiền chi tiêu và có thể không mua đầy đủ thực phẩm chế biến cho món phát sinh đó. Khâu chuẩn bị nguyên liệu được mẹ coi trọng vô cùng.  Từ cách sơ chế, rửa, pha chế, tẩm ướp đều gọn gàng, sạch sẽ, quy tắc và khoa học.

Mấy đoạn hồi ức nho nhỏ nhưng cũng là kinh nghiệm thú vị chia sẻ với mọi người…

1 nhận xét:

  1. Hehe, cho mình một chút kinh nghiệm đi chợ nhỉ? Đọc đoạn cuối, thấy xấu hổ kinh, miềng chuyên đi chợ ngẫu hứng, chẳng biết mặc cả, ko phải vì rủng rỉnh, mà vì chả biết trả giá rẻ hơn thế nào?
    Vị của đầu lưỡi món ăn chỉ có người tả mới được thưởng thức hết, nhưng người đọc vẫn thấy ngon quá.
    :D

    Trả lờiXóa