Mẹ gắp một miếng chả bỏ vào bát tôi “Có món tuyệt tác này
dành cho con đây!” Tôi vừa cắn vào đã bật ra 1 tiếng “Rươi!”. Đã quá lâu rồi…
Mọi thứ đã trở nên nhòe mờ dưới lớp bụi của thời gian.
Tâm gọi cho tôi với giọng hồ hởi “Đến chỗ tao ngay! Có
bửu bối”. Tôi phi xe đến chỗ thằng bạn thân, không quên giắt túi cút rượu tăm,
mồm huýt sáo vang, trời thu trong xanh, nắng thu nhuộm vàng, gió thu lành lạnh
như mách với nhau về một bí mật mang tên “rươi”.
Bước vào nhà thấy thoang thoảng mùi thơm của vỏ quýt.
Thịt chó có thể thiếu riềng, thịt gà có thể thiếu lá chanh nhưng món này thì
không thể không có vỏ quýt đi kèm. Cũng chẳng biết từ khi nào 2 thứ ấy “se
duyên” mặn nồng đến vậy. Nhưng chớ có vì thế mà quá tay kẻo lại hỏng cả 3 mùa
chờ đợi.
Tôi hí hửng ngó ngiêng vào bếp, thấy chị Thanh đang
dội nước “làm lông” cho mớ rươi tươi rói vẫn còn nguyên sắc xanh nhạt xen lẫn
chút hồng đỏ sáng bừng cả chiếc bát thủy tinh. Nhà nghèo nên chị phải nghỉ học
sớm, đi làm nuôi Tâm ăn học. Chị không đẹp cũng chẳng duyên nhưng được cái nấu
ăn ngon thì không ai bằng. Chị bảo khâu này rất quan trọng, bởi nếu không sạch
khi ăn sẽ có cảm giác lạo xạo và chỉ được dùng nước nóng già vì nếu dùng nước
sôi, rươi sẽ bị vỡ bụng, bao nhiêu chất bổ béo cứ thế mà theo ra hết.
Sau khi làm sạch lông, cho rươi vào bát, đánh nhuyễn, cho
thịt băm, trứng gà, thêm mấy sợi vỏ quýt, ớt thái chỉ kèm chút hành tím, thì là
trộn đều rồi thả hỗn hợp đó vào “dầu sôi lửa bỏng” cho đến khi chúng trở thành
những miếng chả vàng giòn, thơm đến vài cây số. Chúng tôi vừa ăn vừa thổi, nghe
vị thanh thanh, đăng đắng của vỏ quýt làm động đậy đến cả những tế bào nhỏ nhất
của vị giác để rồi nhanh chóng bị hạ gục bởi vị ngọt đậm đà hiếm thấy của rươi.
Lại thêm vài cọng húng thơm đưa đường khiến cho từng hớp rượu cứ thế mà đốt
cháy hết những ưu phiền, làm bừng sáng những góc khuất tối tăm và bỗng dưng mọi
việc trên đời này đều trở nên sáng tỏ. Chỉ tiếc rằng rươi không phải lúc nào
cũng có, cả năm trời ngóng đợi may ra cũng chỉ được một đôi lần. Cứ thòm thèm
thế, cứ đợi chờ thế để rồi có khi cả một đời sống trong những giấc mơ “Bao giờ
cho đến tháng mười. Bát cơm thì trắng, bát rươi thì đầy”.
Một chiều thứ 7, thấy lòng trống trải, tôi xách chai
rượu đến chỗ Tâm. Cửa không khóa nên tôi cứ thế chạy lên sân thượng. Chị đang
gội đầu, mái tóc dài óng ả rủ xuống mềm mại theo làn nước mát để lộ một khoảng
gáy và lưng trắng ngần. Tôi tựa vào thành bể, đứng ngây ra mà nhìn như mê đi
trong một cảm giác dịu êm đến lạ cho đến khi chị ngẩng đầu lên, cả hai ngượng
ngùng không nói. Tâm về quê. Tôi ngập ngừng rút chai rượu “Chị uống với em
nhé!”.
Chị kể cho tôi nghe về sự bí ẩn của rươi. Rươi chỉ có
rải rác ở một số tỉnh đồng bằng Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, vùng nước lợ, có thủy
triều lên xuống của các con sông, con lạch nhỏ. Thậm chí, ngay trong một cánh
đồng cũng chỗ có, chỗ không. Không ai biết chắc chắn nó nổi vào ngày nào, giờ
nào, sinh sản ra sao, hoạt động thế nào. Theo kinh nghiệm dân gian thì “Tháng 9
đôi mươi, tháng 10 mùng 5” nhưng sự xuất hiện của rươi vô cùng thất thường, bất
định, không ai có thể nắm bắt được. Giống rươi cũng lạ, một khi đã nổi là nổi
đồng loạt, kín cả mặt nước, nhưng chỉ trong 1 – 2 tiếng, tất cả lại biến mất
không một dấu vết như chưa từng xuất hiện trên thế gian này. Người ta cứ bảo rươi
sống tận dưới tầng đất thứ 9 nhưng thân rươi mỏng manh như nước, khẽ chạm vào
đã vỡ tan thì sao có thể chui xuống tận đấy mà ở được? Chỉ biết mỗi khi thấy
rươi nổi đỏ đồng, bà con lại ùn ùn kéo nhau ra vớt.
Chị khẽ thở dài “Đời rươi ngắn ngủi quá em nhỉ?”. Tôi
khẽ rùng mình khi ý nghĩ muốn che chở, yêu thương thôi thúc tôi vòng tay ôm lấy
chị vào lòng. Chị ngước nhìn tôi, đôi mắt huyền sóng sánh ánh trăng. Tôi cười
một cách ngớ ngẩn rồi ôm chị chặt hơn, chặt hơn nữa… và tan chảy trong nụ hôn
bỏng cháy của chị. Những ngày sau đó, tôi bỗng thấy hoang mang mỗi khi nghĩ đến
cái đêm trăng ấy. Tôi lảng tránh hai chị em trong khi chính tôi cũng không biết
vì sao. Một chiều thu se sắt, thoáng thấy bóng chị trong đám đông, tôi hèn hạ
bước nhanh về phía khác. Nghe tiếng chị gọi với theo sau, lòng dạ tôi rối bời
không biết tính sao. Bỗng “két!...” Tôi đứng sững trong một khoảng lặng đến ghê
người. Chị nằm sóng xoài trên mặt đường, bên cạnh là những miếng chả rươi dính
máu văng tung tóe.
Miếng chả rươi bị nghiền nát trong miệng tôi một cách
vô thức, cổ họng đau nhói như vừa nuốt một búi đinh ba, đắng ngắt, nước mắt,
nước mũi tôi trào ra mặn chát. Mẹ tôi chẳng hiểu gì, cứ thế khóc theo.
(Từ một người bạn)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét