26 tháng 10, 2015

Ngất ngây với lá đỏ và tuyết non ở Nhật Bản

Hokaido đón đoàn nhà báo Việt Nam bằng chuyến bay bão táp và thời tiết lạnh buốt, nhưng bù lại là những trải nghiệm ấn tượng với điệp trùng lá đỏ, tuyết trắng của vườn quốc gia Daisetsuzan, một trong những vườn quốc gia lớn nhất và là niềm tự hào của nước Nhật trong việc gìn giữ và bảo vệ môi trường.
Chuyến bay bão táp
Theo chương trình quảng bá du lịch Nhật Bản do Phòng Kinh tế và Du lịch thành phố Asahikawa phối hợp với công ty IT&T, một công ty chuyên tổ chức các dịch vụ du lịch giữa Việt Nam và Nhật Bản, đoàn FAM Media có đợt làm việc 7 ngày trên đất nước mặt trời mọc.  Đáp xuống sân bay Nagoya sau chuyến bay đêm từ thành phố Hồ Chí Minh, các bạn Nhật và đại diện của công ty IT&T đón đoàn và bắt đầu chương trình tham quan tác nghiệp luôn tại sân bay trên đảo nhân tạo lớn thứ 3 của Nhật Bản trong lúc chờ chuyến bay nối đến thành phố Asahikawa, một thành phố miền Bắc của Nhật Bản, trên đảo Hokkaido, nên mọi người có vẻ thấm mệt. Sau khi yên vị trên tàu bay của hãng ANA, một hãng bay nội địa nổi tiếng của Nhật, nhiều người tranh thủ chợp mắt. 
Bay khoảng hơn một giờ đồng hồ thì tới eo biển của đảo Hokkaido. Thời tiết bắt đầu xấu đi. May bay xóc lắc như rang lạc. Mây nhiều. Một cú rơi tự do khiến mọi người tung lên khỏi ghế. Cú rơi này ngắn nhưng mạnh và khiến mọi người sợ hãi. Nhìn qua cửa sổ máy bay, thấy mịt mù mây, tầm nhìn như bằng không. Phi công liên tục  thông báo thời tiết xấu nên tàu bay phải delay trên trời. Suốt nửa tiếng, cứ chúi xuống rồi lại ngóc lên, hết nghiêng phải lại nghiêng trái nhưng không thể chui qua lớp mây dầy.
Mọi người trên máy bay im lặng tuyệt đối. Nhà báo Minh Hà, báo Người Lao động quá sợ hãi, bám chặt vào áo của nhà báo Đức Liên, báo Vietnamnet. Lúc xuống sân bay Asahikawa, chị thổ lộ, may có cái áo mềm mại của anh Đức Liên khiến chị cảm thấy đỡ sợ hơn trong khi máy bay chòng chành trên bầu trời Hokkaido.
Mất gần 30 phút máy bay mới thoát khỏi vùng mây không ổn định và hạ cánh an toàn. Sau khi xuống sân bay, cô hướng dẫn viên của đoàn thông báo, chuyến bay trước đã phải hạ cánh khẩn cấp xuống sân bay của thành phố Saporo sau khi lòng vòng trên trời đến cạn xăng mà vẫn không xuống được sân bay Asahikawa.
Hoá ra, hôm nay ở khu vực này có mưa tuyết đầu mùa. Lúc xuống sân bay, biển báo nhiệt độ là 6 độ. Có tuyết rơi và có mưa nên rất lạnh. Năm nay, tuyết rơi sớm hơn so với hằng năm khoảng 10 ngày. Hôm sau, tất cả các kênh tivi của Nhật đều loan báo sự kiện này.
Ngất ngây cùng lá đỏ
Theo chương trình phía bạn sắp xếp, đoàn FAM Media sẽ bắt đầu tác nghiệp từ cửa ngõ vườn quốc gia Daisetsuzan. Nơi có những cánh rừng lá đỏ và suối nước nóng nổi tiếng của Nhật Bản. Cả đoàn được bố trí ở một khách sạn hạng sang trong vùng. Phòng khách sạn ở đây làm theo lối truyền thống. Cửa kéo, trong phòng có một cái bàn dài, thấp một cái sofa gỗ, một cái ghế bành. Phòng không có giường. Chăn đệm để trong tủ lúc  ngủ thì trải ra sàn. Giản tiện theo phong cách người Nhật. Cánh cửa tủ, ngăn các khu chức năng đều dán bằng giấy. Mình cứ sợ nhỡ tay làm rách thì phiền. Phóng viên Minh Tuấn của Truyền hình An Viên tìm mãi không thấy giường bèn gõ cửa phòng hướng dẫn viên để hỏi tìm chỗ để giường khiến mọi người được một trận cười nghiêng ngả.
Các khách sạn ở vùng Sounkydo nổi tiếng với những phòng tắm Onsen. Do hoạt động của núi lửa, vùng núi này có nhiều suối nước nóng. Đối với người Nhật, tắm Onsen là một nét văn hóa đặc trưng. Hầu hết các khách sạn trong vùng đều có dịch vụ này. Đây cũng là một trải nghiệm cực kỳ thú vị đối với du khách quốc tế khi ngâm mình trong làn nước có nhiệt độ 42 độ C trong khi trên đầu tuyết rơi trắng xóa và băng đọng trên tóc.
Phong cảnh ở đây đẹp như trong mơ. Mùa này cây cối đổi màu đỏ và vàng. Nhưng không phải cây nào cũng đổi màu nên có cả màu xanh. Nông dân Nhật Bản làm ruộng, trồng cây dường như không chỉ là lấy gạo, ngô để ăn, lấy gỗ làm nhà, lấy hoa để làm dược liệu, mỹ phẩm mà còn như tạo những tác phẩm nghệ thuật. Tất cả phối hợp với nhau rất hài hoà và cân đối với tự nhiên. 
Thời gian này, người dân Nhật Bản cũng như du khách quốc tế đang đổ về công viên quốc gia Daisetsuzan nằm trên đảo Hokkaido để ngắm bạt ngàn cây rừng ngả màu đỏ rực và ước mong may mắn để gặp được đợt tuyết non đầu mùa.
Ông Yukari Ono, cán bộ của Phòng Du lịch thành phố Asahikawa cho biết, tỉnh Sounkyo có dân số khoảng 350 nghìn người nhưng mỗi năm đón khoảng hơn 5 triệu khách du lịch.
Là một trong những vườn quốc gia lâu đời nhất của Nhật Bản, vườn quốc gia Daisetsuzan được thành lập từ năm 1934 nằm ở trung tâm miền núi phía Bắc của đảo Hokkaido. Với diện tích lên tới 2.267,64 km vuông, Daisetsuzan là vườn quốc gia lớn nhất ở Nhật Bản. 
Trong tiếng Nhật, Daisetsuzan có nghĩa là "núi tuyết tuyệt đẹp",  mô tả về những đỉnh núi tuyết trong vườn quốc gia. Có 16 đỉnh núi cao trên 2.000 m. 
Đỉnh Asahidake cao 2.290 mét nằm ​​ở phía bắc của vườn quốc gia là điểm cao nhất của đảo Hokkaido. Trong số 450 loài thực vật núi cao trên đảo Hokkaido thì một nửa được tìm thấy trong vườn quốc gia Daisetsuzan. Nơi đây cũng nổi tiếng với các loài động vật hoang dã, nhiều trong số đó là các loài quý hiếm đặc biệt là loài gấu nâu. Nơi đây còn được người Nhật gọi là Kamui Mintara (khu vườn của các vị thần).
Vườn quốc gia Daisetsuzan là địa điểm thu hút nhiều khách du lịch Nhật Bản cũng như quốc tế. Ông Yukari Ono, cán bộ của Phòng Du lịch thành phố Asahikawa chia sẻ, sinh ra và lớn lên tại đây nhưng ông cũng chưa bao giờ được chứng kiến cảnh tuyết rơi khi rừng cây lá đỏ vẫn còn rực rỡ. Thông thường  khi lá cây đã rụng gần hết thì tuyết bắt đầu rơi. 

Là một trong những vườn quốc gia lâu đời nhất của Nhật Bản, vườn quốc gia Daisetsuzan được thành lập từ năm 1934 nằm ở trung tâm miền núi phía Bắc của đảo Hokkaido. Với diện tích lên tới 2.267,64 km vuông, Daisetsuzan là vườn quốc gia lớn nhất ở Nhật Bản. 























Du khách thích thú chụp hình giữa mênh mông tuyết trắng trên đỉnh Asahidake, cao 2,291 m, đỉnh núi cao nhất của Hokkaido

25 tháng 9, 2015

Như chuối chín cây

Mai là Trung Thu, vợ đi thi, con đi học, bố lãnh trách nhiệm về thắp hương ông ngoại và ăn với bà ngoại bữa cơm.

Chồng của con gái về, mẹ vợ rất vui. Nhìn hộp bánh Trung Thu thắp hương trên ban thờ, bà ngoại rất vui khoe:

- Hôm trước, thằng "gì" con nhà Chỉnh (cháu Công ạ), ừ thằng Công cũng mang hộp bánh về biếu bà. Vợ chồng con gì nhỉ? (vợ chồng con Hoa ạ), ừ  vợ cồng con Hoa cũng về chơi, mang biếu bà một hộp bánh. Ở nhà ăn bánh Trung Thu liên tục :)

Năm nay, mẹ đã quên nhiều. Đến tên các cháu cũng nhớ mãi mới ra.




21 tháng 9, 2015

Giống như con ý mà!

- Làm thế nào để anh Tôm thay đổi con gái nhỉ. Con phải giúp anh chứ nhỉ.

- Chẳng có ai làm cho anh thay đổi được đâu. Trừ khi tự thân anh ấy muốn thay đổi thì anh ấy khắc thay đổi thôi bố ạ. Giống như con ý mà :)

Từ ngày đẻ cô ấy ra, hôm nay cô ấy tự PR cho bản thân khiến bố cô ấy chỉ biết im lặng để gậm nhấm cảm giác cô ấy không đơn giản là bé Tép nữa rồi.


Cô ấy hồi 2 tuổi. Bố giơ máy ảnh bảo làm duyên để bố chụp. Kết quả làm duyên thế này đây :)

Ba mẹ con Tôm Tép

Ăn chơi không sợ mưa rơi

20 tháng 9, 2015

Cho có không khí mùa thu

Cuối tuần lên phố chơi. Chửa đến rằm mà phố Hàng Mã cứ gọi là như nêm. Càng đêm càng nêm. Vừa nóng vừa chật. Chen hết hơi mới ra được chỗ rộng kiếm xe đi về.

Người là người

Đóng góp vào cái sự đông 4 nhân sự

Anh cả và mẹ anh ấy

Năm nay anh ấy không thích được chụp ảnh

Chị hai và bố chị ấy

Mẹ của chị hai và chị ấy

Trong có vẻ rất chi là tình củm

Không được chụp mặt nên đành chụp lưng

Chị ấy và hai vị thân sinh 

Rất chi là tất tả

Trong lúc chờ phục vụ tại quán kem Bão Mỹ của chú Đàm Quang Tuấn

Chỉ thế này mà cười suốt trên đường về

Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi

Khi gặp khó khăn, đặt tay lên ngực, chỗ trái tim đang đập phía bên trong, mình lại nhớ câu nói "Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi".





15 tháng 9, 2015

Mưa trưa

Ăn xong bữa trưa ở vỉa hè thì mưa.

Ngồi trong quán cà phê Tú ngã tư Phạm Đình Hổ - Hàng Chuối nhìn ra ngoài trời qua ô cửa sổ cũ kỹ ngắm từng hạt mưa chạy ngoằn nghèo trên tấm nilon căng ngoài vỉa hè. Tự nhiên nhớ trò chơi thưở bé. Cái trò kiếm cụm chuối to ở cuối vườn, rủ nhau căng cái áo mưa rách lấy lá khô vây xung quanh để làm thành căn nhà be bé.

Đi học về, cơm nước, dọn dẹp, nấu cám cho lũ lợn xong thì cả lũ trẻ con lại rủ nhau chui ra chui vào căn "nhà" yêu quý. Đây  là nơi đọc sách, là bộ chỉ huy cho các trận "công an bắt gián điệp", là hậu trường cho các vở kịch "Nàng sita" "Lời thề thứ 9",  là phòng "biên tập" cho các "bộ phim truyền hình dài tập" cắt ra từ báo "Thiếu niên Tiền Phong", là nơi vui chơi, tận hưởng tạo cảm hứng bất tận để mơ ước những điều xa vời.



13 tháng 9, 2015

Giấc ngủ không mộng mị


Các câu nên hỏi khi đón con về học

1. Trưa nay con ăn gì?
2. Hôm nay con có thấy bạn nào ngoáy mũi không?
3. Giờ giải lao hôm nay con chơi trò gì ngoài sân?
4. Kể cho mẹ nghe hôm nay con có gì vui nhất nào?
5. Có bạn nào ở trường làm việc gì tuyệt vời cho con không?
6. Con có làm việc tử tế nào cho các bạn không?
7. Hôm nay bạn nào khiến con vui và cười?
8. Hôm nay có thầy cô nào kể chuyện vui cho cả lớp nghe không? Nếu không thì các thầy cô làm gì?
9. Hôm nay con học được gì mới? Kể cho mẹ nghe nào?
10. Có bạn nào mang bữa trưa khác không? Bạn có món gì vậy?
11. Hôm nay có chuyện gì làm con thấy khó khăn?
12. Nếu lần này trường con tổ chức một cuộc thi, con muốn tổ chức thi gì nhất?
13. Hôm nay con thử cho điểm chính mình xem, từ 1 đến 10 nhé? Tại sao con lại cho mình điểm này?
14. Nếu cho con được làm giáo viên trong một ngày thì con muốn trở thành thầy cô nào? Vì sao thế?
15. Nếu ngày mai con được làm giáo viên thật thì con sẽ thích dạy cái gì? Vì sao?
16. Hôm nay có bạn nào ủn mông, viết bậy ra sách vở, quần áo của con không?
17. Có bạn nào con muốn kết bạn mà chưa làm? Vì sao thế?
18. Quy định nào quan trọng nhất cô giáo đề ra với lớp con?
19. Điều gì các con hay làm nhất trong giờ giải lao?
20. Có thầy/cô giáo nào khiến con nhớ đến ai đó mà con đã từng quen không? Quen thế nào?
21. Kể cho mẹ nghe xem hôm nay con học được từ bạn điều gì?
22. Nếu người hành tinh khác tới trường và bắt đi 3 bạn của con, thì con nghĩ họ sẽ bắt đi bạn nào? Vì sao thế?
23. Hôm nay con có làm được điều gì mà con cảm thấy hữu ích?
24. Hôm nay con có thấy tự hào về bản thân không?
25. Hôm nay cái luật nào của nhà trường làm con cảm thấy khó chịu?
26. Con muốn học cái gì trước khi kết thúc năm học?
27. Có bạn nào trong lớp thường xuyên trêu chọc, gây hấn với con không?
28. Nơi nào trong trường thích nhất?
30. Trò chơi nào hay môn học nào con muốn giỏi trong năm nay?
29. Hôm nay có bạn nào ở lớp bị phạt không? Bạn ấy đã làm sai gì thế con?

30 tháng 8, 2015

Ngẫu hứng đêm cuối tuần

Anh cu lớn xuất hiện ở phòng khách với chòm râu hóa trang cho giống bố bố Lương. 






26 tháng 8, 2015

Alo, bố Lương à...

Con trai lớp 10. Tính tình nhiều lúc rất củ chuối. Thích không liên quan đến bố mẹ. Thích chốt cửa phòng. Thích nằm một mình một giường. Luôn bì tị với em về làm việc nhà. Mê mẩn với những bộ bài biểu diễn ảo thuật. Cầm bút chì trên tay là vẽ vời...



Nhưng...

Về học đến nhà là cầm điện thoại gọi cho bố:

- Alo, bố Lương à. Con về tới nhà rồi.
- Hôm nay con chơi bóng rổ với các anh. Con úp được rổ rồi.
- Con cùng các bạn đi mấy vòng quanh trường. Rất thích.

- Alo, bố Lương à. Con về tới nhà rồi.
- Trường con đúng là thiên đường. Hôm nay giờ học thể dục, thầy giáo bị ốm nên một thầy dạy thay. Chúng con chơi trò nhanh - chậm. Ai chậm bị chống đẩy. Con không bị chống đẩy lần nào.
- Con mà chống đẩy thì thua bẹt tĩ nhỉ.
- Ờ, bố nhỉ.

- Alo, bố Lương à. Con về tới nhà rồi.
- Hôm nay tiết nghệ thuật lớp con sẽ có một vở nhạc kịch. Con vừa là diễn viên, vừa là đạo diễn.
- Khi cô hỏi ai sẽ đạo diễn. Con xung phong.
- Có một tập thể các bạn sẽ viết kịch bản.

- Alo, bố Lương à. Con về tới nhà rồi.
- Hôm nay con xuống đổi quần áo thì người ta phát hết rồi. Họ bảo ghi lại số để hôm sau chỉ cần mang xuống để đổi luôn.

- Alo, bố Lương à. Con về rồi.
- Hôm nay trước lúc về con vừa thụt dầu 150 cái.
- Không phải bị phạt mà là thách đố nhau. Các bạn đều dừng lại ở cái thứ 50!
- Bố đã bao giờ chơi thụt dầu chưa? Bây giờ có cảm giác, nếu nhún đầu gối xuống thì con sẽ đổ quỵ ngay!.
- Nhưng cảm giác rất sảng khoái.
- Hôm nay sau giờ tan học con lên thư viện với bạn Long. Bạn ấy phải ở lại để chờ tới giờ đón em. Con đã làm hết bài tập để về nhà khỏi phải làm.

Rồi như một phản xạ có điều kiện, chiều nào, bố cũng mong chờ được nghe "Alo, bố Lương à...".

Không biết những cú điện thoại dễ thương này còn kéo dài được đến bao giờ...







Gái bé đang lớn lên

Mùa hè vụt qua và bố chợt nhận ra con gái đang bước vào tuổi dậy thì với tất cả những rắc rối của tuổi ô mai. Vẫn biết đây là quá trình phát triển, nhận thức bình thường của các con nhưng bố mẹ vẫn bất ngờ mỗi khi con gây ra một "chiến tích" mới.