18 tháng 5, 2012

Khúc biến tấu của muối vừng


Nếu bạn chưa một lần ăn thử những lát cơm nắm mát lạnh lăn đều muối vừng trong phòng máy lạnh, hãy mau mau thử đi...

Lần nào về thăm nhà, trong hành trang trở lại châu Âu hiện đại của anh chị tôi cũng có một túi muối vừng thơm lừng. Không phải bên đó không có lạc, có muối, có cối để tự làm, nhưng chị bảo, ăn muối vừng chính tay mẹ làm từ cái hạt lạc quê, hạt vừng quê giã trong cái cối đá quê nó thân thương, nó thơm ngon khác lạ.  Chúng tôi cũng vậy, đi học và lập nghiệp nơithành phố, bữa ăn hằng ngày đã tươm tất hơn nhiều, nhưng ít khi thiếu lọ muối vừng nằm khiêm tốn ở một góc bàn ăn. Bát cơm nóng trộn muối vừng ngày đông lạnh, hay bát cơm đã nguội trộn canh rau muống đánh chua thả chút muối vừng, chà chà, đưa cơm, đưa cả tình quê dịu ngọt…
Còn nhớ ngày tôi lên năm, lên sáu. Bố tôi công tác thoát ly nên không mấy khi ở nhà.  Mẹ là cô giáo nhưng với sáu cái tàu há mồm theo sau, gạo mậu dịch và thực phẩm tem phiếu co kéo thế nào cũng vẫn thiếu. Mẹ con tôi làm thêm rất nhiều việc cho bà con chòm xóm xung quanh. Tôi thích những vụ thu hoạch, nhất là vụ mùa. Mặc dù các anh tôi phải làm rất vất vả, tôi thì phải một mình chuẩn bị cơm nước, nhưng bữa ăn được cải thiện đáng kể, giữa buổi còn được ăn nhẹ rất nhiều thứ ngon.

Vụ mùa là vụ của những con châu chấu béo mũm, bắt về vặt đầu với ruột cho ngan, vịt, gà, còn cái thân tròn béo thì phi hành mỡ thơm lựng rồi đảo kỹ, chín săn thì chế chút nước mắm, rồi đảo lá chanh thái nhỏ miến, cứ gọi là ngửi thôi đã nhỏ nước miếng rồi. Vụ mùa cũng là vụ của lứa cua bánh tẻ. Nó chưa được chắc thịt, chắc gạch nhưng bù lại thịt thơm và béo, ăn kiểu rang với lá lốt rất ngon, còn nấu canh cua thì ngon tuyệt rồi. Vụ mùa cũng là vụ của chuột đồng béo tốt. Các anh tôi hay đi hun chuột về đêm, sang sớm hôm sau mẹ dậy sớm làm sạch rồi tẩm ướp thơm lừng, chuẩn bị cho một bữa trưa cực ngon, cực thơm, cực nhiều chất…

Nhưng đứa con gái duy nhất trong nhà tôi thì mệ mẩn nhất là món khoai lang luộc với lạc vừa rỡ, phần công của các anh khi đi rỡ lạc, rỡ khoai thuê cho người ta. Nó bùi, nó bở, nó thơm, nó ngọt không thể tả nổi. Đó cũng là món quà quê ăn dè thú vị nhất của tôi.  Chẳng là nhà đông con, mẹ cứ phải chia phần cho công bằng. Tôi bé, lại là con gái nên được ưu tiên tí chút. Nhưng tôi không bao giờ ăn cắm cúi như các anh mà chỉ nhấm nháp tí một. Phần còn lại cất vào mấy cái vỏ trai to tôi vẫn dùng làm các nồi đại trong trò chơi đồ hàng của mình. Lúc cả nhà đi làm, đi học cả, một mình tôi lôi búp bê nhựa , rồi kê ghế gỗ vào chơi đồ hàng. Nhờ có khoai lang lạc luộc, tôi có thể chế biến bữa ăn phong phú, thích nhất là có thể thưởng thức những gì mình tưởng tượng nấu ra. Cứ thế, thời gian trôi đi, rất nhanh hết một ngày phải ngồi nhà cô đơn.

Cũng nhờ ngày mùa, các anh tôi sẽ kết hợp mót lạc. Mà những củ lạc còn sót lại sẽ là những củ lạc già mẩy. Mẹ không bao giờ luộc những củ lạc này mà để riêng ở góc sân, phơi khô già mới bóc lấy nhân làm muối vừng. Dùng những hạt lạc già phơi được nắng làm muối vừng ngay thì tuyệt ngon. Muối vừng chứa nhiều dầu béo ngậy, làm cho màu vàng rộm của món này dường như lấp lánh lên. Lạc mới lại rất thơm nên chỉ cần mở nắp lọ muối vừng là ta đã thấy muốn ăn rồi.  Ngày mùa nóng vậy, mẹ thường lấy cơm ra bát nhôm trước để chúng tôi có cơm nguội trộn canh với muối vừng. Hôm nào rảnh rỗi, mẹ trộn gỏi rau muống chín tới với quả chanh cốm và muối vừng, kinh giới, trời ơi, thơm thiệt là thơm, ngon thiệt là ngon, bùi thiệt là bùi luôn…

Khi tôi học lớp năm, được chọn vào đội tuyển học sinh giỏi của huyện rồi của tỉnh. Mỗi tuần, mẹ dành thời gian đưa đón chúng tôi ở một ngôi trường xa lạ cách nhà khoảng 13km. Đường vòng quanh núi đồi vùng trung du, phải rất xa mấy cái dốc dài, ngày mưa thì ngồi sau cứ nơm nớp lo mẹ bị trượt bánh xe, hai mẹ con sẽ ngã ra đường mất. Nhưng tôi lại rất thích mái trường đó. Mà một phần là nhờ mấy bác nông dân già rảnh việc, nhận làm cấp dưỡng cho lớp học, biết chế biến nhiều món ăn rất ngon. Trong đó tôi thích nhất là món sắn hầm sườn rắc muối vừng.  Sắn vùng đồi bở tung quyện với cả mỡ lợn phi nhiều hành khô và nước sườn ninh ngọt lịm, khi múc ra bát mới rắc muối vừng giã dối lên, trống như một bát kem bây giờ, hấp dẫn, thơm ngon vô cùng.  Những hôm ăn món này, tôi thường không đụng gì đến cơm.  Để tránh say sắn như mấy bà cấp dưỡng quê dọa, tôi nhẩn nha nhấm nháp những miếng lạc to ở muối vừng trước, sau đó mới xúc sắn ăn. Mà phải ăn nhanh phải lấy bát ra xin thêm, kẻo chán cơm mà ăn ít sắn quá thì đói mất…

Con gái tôi người gày nhẳng. Tôi cũng là một bà nội trợ yêu bếp núc, vậy mà chẳng cuốn được con bé ham ăn lên tí nào. Nhưng có một món ăn mỗi lần được ăn nó đều phấn khởi, ấy là cơm với phomai muối vừng. Món muối vừng ấy tôi làm rất nhạt, xay mịn, nên khi rắc ăn chung với phomai không bị mặn và tăng lên mấy phần cái thơm, bùi, béo của cả hai món béo này.  Con bé hăm hở ăn bay hết một bát cơm con không cần phải giục. Nhưng tôi không thể cho nó ăn ngày ba bữa món này được. Vả lại chắc gì nó đã ăn món này đến bữa thứ ba liền nhau. Nên dành để là phần thưởng vậy.

Cánh văn phòng chúng tôi những ngày nắng nóng bỗng thấy mê món cơm nắm muối vừng, thêm khoanh giò lụa thơm mùi nước mắm, sau đó là tráng miệng làm vài thứ quả chua chua ngọt ngọt của mùa hè rồi ngồi tám chuyện ba láp cả buổi trưa trong phòng làm việc. Thứ nhất được cái nắng nóng đun da đun thịt, thứ hai vẫn đảm bảo năng lượng làm việc mà không thiếu dưỡng chất cho sức khỏe và vẻ đẹp. Thứ ba – hoàn toàn không lo viêm màng túi trong thời buổi giá cả leo thang như giờ. Nếu bạn chưa một lần ăn thử những lát cơm nắm mát lạnh lăn đều muối vừng trong phòng máy lạnh, hãy mau mau thử đi kẻo sau này mới nếm lại tiếc.



4 nhận xét:

  1. Trả lời
    1. Sao fải hỏi. Đọc ra gia vị ngay.

      Xóa
  2. Bản quyền thuộc về gia chủ :))

    Trả lờiXóa
  3. Con bé hăm hở ăn bay hết một bát cơm con không cần phải giục. ---> Có phải món nào nó cũng chén thế thì sướng nhể? Thuận giờ vẫn chỉ cơm trắng với rau, hoặc nước canh rau luộc nè. Sắp sửa cũng thành một cái dây như chị Tép.

    Trả lờiXóa