Sinh nhật đận này cả hai vợ chồng đều qua ngưỡng 40. Cho đến trước sinh nhật năm nay thì vẫn trình trạng "vợ mới ngoài 30" còn chồng thì "U50" để thỏa lòng mong ước "lấy chồng già" của vợ.
Gần hai chục năm trước, mỗi lần zủ nhau đi công viên bách Thảo, hay khuôn viên biệt thự Tây Hồ "tìm hiểu" (tuần nào chả mấy bận), thì cái cô bây giờ là vợ thường hay mắc bẫy (hay cố tình mắc bẫy) cái bài của chồng là "nhổ cho anh mấy sợi tóc bạc".
Ngày ấy, tóc bạc là của hiếm nên chồng treo giải "Mỗi sợi tóc là một cốc chè Trần Hưng Đạo". Mỗi lần tổ chức chiến dịch chí ít cũng được đôi ba sợi nên lúc nào chồng cũng nợ vợ vài cốc chè (vì không thể nào ăn hết nổi). Sau này, khi viết bài cho chuyên mục ẩm thực vợ có nhắc đến chuyện này vợ nhỉ. Ngày đó ngu vãi, cứ ước có tóc bạc để... dụ vợ chơi trò "treo giải". Chả biết có phải ước ngu nên nó vận vào người hay không mà giờ tóc chồng đã bạc gần cả đầu. Giờ mà nhổ thì phải nhổ sợi đen chứ nhổ sợi trắng thì thành dân đầu trọc. Vậy nên cứ vài tháng chồng lại phải "đảo ngói" không thì ai cũng hỏi thăm cái mái "bán râm", phát ngại.
Ngược lại với quả đầu máu xấu của chồng thì tóc vợ vừa dày, vừa đen. Đen đến độ chồng chủ quan tóc thế làm sao mà bạc được(!)
Mới đấy mà vợ tròn 40, chồng tròn 41.
Bốn mươi thì sao?
Tóc vợ bắt đầu có sợ bạc. Tóc chồng thì hoa râm.
Vợ là con út nhưng chồng là con trưởng nên về nhà chồng vợ phải gánh nhiều trọng trách, quán xuyến mọi việc đối nội đối ngoại.
Năm 29 tuổi vợ hai lần mang nặng, mổ đau bởi chồng đoảng khiến vợ phải "Ba năm đôi". Rồi hì hục nuôi hai con thơ. Rồi vài ba lần sa sảy...
Cuộc đấu tranh bình đẳng giới vẫn còn tiếp diễn dai dẳng vì kiểu gì chồng cũng không chăm chỉ làm việc nhà được như vợ mong muốn :)
Chồng vẫn đoảng để vợ thỉnh thoảng lại "lên lớp" cho một bài mà không thể cãi được. Chỉ có nước lẳng lặng mà nghe.
Bốn mươi thì sao nào?
Có nhiều điều đã trở thành thói quen không thể thiếu.
Mỗi cuối ngày đều muốn nghe nhiều câu chuyện sau câu hỏi "Hôm nay có gì vui?". Nếu không có gì vui thì ắt hẳn phải "Hôm nay có gì không vui?".
Mỗi một ngày đều muốn nghe tiếng gọi cả họ lẫn tên cúng cơm của cả vợ chồng con cái.
Mỗi một ngày đi về đêm khuya đều biết có người đang chờ.
Mỗi một ngày đều chờ cuộc điện thoại "Đã có hẹn hò gì chưa?".
Mỗi một ngày đều muốn phục vụ vô điều kiện hai "cục nợ" đáng yêu và đáng ghét.
Mỗi ngày vẫn còn muốn bàn về mơ ước được xây một ngôi nhà, booking cho những ngày tháng tuổi già.
Và mỗi ngày vẫn còn thích chí chóe những chuyện không đâu.
Và điều quan trọng, mỗi ngày hình như cả vợ và chồng đều không nghĩ rằng mình đã sang tuổi bốn mươi.
...
23 tháng 12, 2014
Hành trình ở ga thứ 15
Xuất phát từ ngày 23 tháng 12 năm 1999, con tàu của chúng mình đã đi qua 15 ga. Có thêm 1 hành khách ở ga thứ 2 và hành khách thứ hai ở ga thứ 5.
Như thường lệ mỗi năm một lần cứ phải bon chen chụp lấy ít nhất 1 kiểu vào cái ngày chúng mình chính thức đeo gông vào cổ.
Kỷ niệm 15 ngày cưới là Đám cưới thủy tinh, đám cưới pha lê. Người ta bảo là vì đủ thời gian để hai đứa nhìn thấy thấu nhau. Nhưng thực tế cuộc sống của mình trả lời, điều đó là ảo vọng. Mình thích tên gọi của lễ kỷ niệm đám cưới này vì nó nhắc mình luôn nhớ, hôn nhân mong manh, dễ vỡ để cố gắng giữ cho nó lung linh.
15 năm, vợ hỏi chồng đã trải qua bao nhiêu cách? Nếu được nói 3 câu thì nói những gì? Thế mà chồng ngậm hột thị. Hỏi đến lần thứ năm mà chỉ thấy đỏ mặt bù vào. Cho nên, thời gian sẽ chẳng là gì nếu mình còn muốn hỏi nhau và còn thấy ngập ngừng khi trả lời.
Hãy yêu và hạnh phúc với những niềm vui nho nhỏ, niềm hạnh phúc nho nhỏ!
Kỷ niệm 15 ngày cưới là Đám cưới thủy tinh, đám cưới pha lê. Người ta bảo là vì đủ thời gian để hai đứa nhìn thấy thấu nhau. Nhưng thực tế cuộc sống của mình trả lời, điều đó là ảo vọng. Mình thích tên gọi của lễ kỷ niệm đám cưới này vì nó nhắc mình luôn nhớ, hôn nhân mong manh, dễ vỡ để cố gắng giữ cho nó lung linh.
15 năm, vợ hỏi chồng đã trải qua bao nhiêu cách? Nếu được nói 3 câu thì nói những gì? Thế mà chồng ngậm hột thị. Hỏi đến lần thứ năm mà chỉ thấy đỏ mặt bù vào. Cho nên, thời gian sẽ chẳng là gì nếu mình còn muốn hỏi nhau và còn thấy ngập ngừng khi trả lời.
Hãy yêu và hạnh phúc với những niềm vui nho nhỏ, niềm hạnh phúc nho nhỏ!
23 tháng 11, 2014
Bức tranh tuần 47 - Mùa cúc họa mi
Bức tranh của tuần 47 là một bình cúc họa mi (Sơn dầu, 30x40cm)
Loài cúc này chỉ nở vào đầu mùa đông và rộ trong khoảng 1 tuần.
Đi trên các con phố của Hà Nội những ngày này, đều bắt gặp những xe cúc họa mi trắng rực rỡ, quyến rũ bởi đây là thời điểm cúc họa mi vào mùa. Ở bàn nước của mỗi gia đình, ở trên bàn làm việc của nhiều cô gái có sự hiện diện của loài cúc trắng một lớp cánh mong manh. Và đương nhiên, cũng ngập tràn trên facebook nữa.
Bình cúc họa mi mẹ Hương mua trưa hôm qua qua trở thành mẫu vẽ cho Tôm trong sáng chủ nhật tuần này.
Mẹ muốn có một bức tranh vẽ được cả bình, nhưng không còn toan khổ lớn.
Mặc dù là một bài tập vẽ, nhưng sau khi hoàn thành bố vẫn muốn post lên fb (23-11). Từ trưa đến chiều có 88 các cô bác anh chị like bức vẽ của Tôm. Sau 1 ngày thì có 128 like :). Có 3 comment đặt hàng bạn Tôm vẽ mới và hỏi mua bức tranh này :). Tất nhiên các cô bác yêu quý gửi lời khen, nhưng con biết là còn phải cố gắng nhiều nữa, đúng không?
Đọc comment của mọi người động viên chúng ta có thêm động lực để tiếp tục hành trình Tôm nhỉ.
Bác Bích Ngọc comment "Của nhà trồng được có khác, sướng thế!"
Cô Tuyết Minh: "Có năng khiếu đấy, anh Vũ Lương!"
Bác Khánh Hồng (Đà Nẵng): "Trong sáng thể hiện trong từng đường nét, bố cục và màu sắc! Bác ước có một bức treo trườc giường ngủ để mỗi tối nhắm mắt ngủ trong thanh thản, mỗi sáng bừng tỉnh trong trẻo cúc trắng...".
Cô Phương Thảo: "Con cậu vẽ đấy hả? Đẹp thế! Tớ muốn mua treo có được không? Hâm mộ!
Tớ tha thiết đặt hàng một bức tranh vẽ gì đó về Hồ Gươm, tớ sẽ dành chỗ trang trọng để treo, please!"
Bác Đàm Hải Vân: "Cho bác Vân đăng ký một bức của họa sĩ nhí. Đẹp quá!"
Cô Phương Hiếu: "Anh nói con giai bán cho cô Hiếu bức này đi, so cute, em rất thích"
Loài cúc này chỉ nở vào đầu mùa đông và rộ trong khoảng 1 tuần.
Đi trên các con phố của Hà Nội những ngày này, đều bắt gặp những xe cúc họa mi trắng rực rỡ, quyến rũ bởi đây là thời điểm cúc họa mi vào mùa. Ở bàn nước của mỗi gia đình, ở trên bàn làm việc của nhiều cô gái có sự hiện diện của loài cúc trắng một lớp cánh mong manh. Và đương nhiên, cũng ngập tràn trên facebook nữa.
Bình cúc họa mi mẹ Hương mua trưa hôm qua qua trở thành mẫu vẽ cho Tôm trong sáng chủ nhật tuần này.
Mẹ muốn có một bức tranh vẽ được cả bình, nhưng không còn toan khổ lớn.
Mặc dù là một bài tập vẽ, nhưng sau khi hoàn thành bố vẫn muốn post lên fb (23-11). Từ trưa đến chiều có 88 các cô bác anh chị like bức vẽ của Tôm. Sau 1 ngày thì có 128 like :). Có 3 comment đặt hàng bạn Tôm vẽ mới và hỏi mua bức tranh này :). Tất nhiên các cô bác yêu quý gửi lời khen, nhưng con biết là còn phải cố gắng nhiều nữa, đúng không?
Đọc comment của mọi người động viên chúng ta có thêm động lực để tiếp tục hành trình Tôm nhỉ.
Bác Bích Ngọc comment "Của nhà trồng được có khác, sướng thế!"
Cô Tuyết Minh: "Có năng khiếu đấy, anh Vũ Lương!"
Bác Khánh Hồng (Đà Nẵng): "Trong sáng thể hiện trong từng đường nét, bố cục và màu sắc! Bác ước có một bức treo trườc giường ngủ để mỗi tối nhắm mắt ngủ trong thanh thản, mỗi sáng bừng tỉnh trong trẻo cúc trắng...".
Cô Phương Thảo: "Con cậu vẽ đấy hả? Đẹp thế! Tớ muốn mua treo có được không? Hâm mộ!
Tớ tha thiết đặt hàng một bức tranh vẽ gì đó về Hồ Gươm, tớ sẽ dành chỗ trang trọng để treo, please!"
Bác Đàm Hải Vân: "Cho bác Vân đăng ký một bức của họa sĩ nhí. Đẹp quá!"
Cô Phương Hiếu: "Anh nói con giai bán cho cô Hiếu bức này đi, so cute, em rất thích"
9 tháng 11, 2014
Bức tranh tuần 45 - Loa kèn lai... hoa láng
45 - Hoa loa kèn, Sơn dầu (30x40cm).
Chiều thứ bảy, bố rủ Tôm "Rảnh rỗi thế này con lên vẽ đi, cho bố phụ giúp!". Rủ rê không thành vì "Con không có tí hứng thú nào cho việc vẽ vời hôm nay. Theo kế hoạch là sáng mai mới là buổi vẽ!".
Vận động mãi không kéo được hứng thú của Tôm, đành thôi. Bố có tí chút bực mình. Không vẽ thì làm bài tập vậy.
Một lát sau, cu cậu xuống mách mẹ "Con đã bảo con không có hứng thú vẽ hôm nay, bố không đạt được ý định thì quay ra bực mình rồi mắng con không chịu làm bài tập trong khi đề cương toán là của cả học kỳ!".
Bố sửa sai bằng cách, giả đò không nghe thấy cu cậu nói gì, tươi cười rủ "Đi đón em với bố không!". "Không! Bố đi một mình đi...".
Sáng Chủ nhật, bố mẹ đi vào Hà Đông lúc về thì thấy Tôm đã vẽ được bức này. Thoáng qua thì thấy như hoa loa kèn và thực ra thì cu cậu vẽ chính loài hoa đấy nhưng lại mắc lỗi quan sát mẫu không kỹ nên vẽ theo trí nhớ thành ra một bình loa kèn... lai hoa láng :))
Sau khi góp ý, cu cậu sửa lại. Tuy nhiên, không chỉnh sửa trọn vẹn được vì đã sai về hình họa.
Lúc ăn cơm Tôm bảo với mẹ "Bố Lương có lẽ hợp với nghề vẽ hơn con!" :))
Và sau khi chỉnh sửa... |
Chiều thứ bảy, bố rủ Tôm "Rảnh rỗi thế này con lên vẽ đi, cho bố phụ giúp!". Rủ rê không thành vì "Con không có tí hứng thú nào cho việc vẽ vời hôm nay. Theo kế hoạch là sáng mai mới là buổi vẽ!".
Vận động mãi không kéo được hứng thú của Tôm, đành thôi. Bố có tí chút bực mình. Không vẽ thì làm bài tập vậy.
Một lát sau, cu cậu xuống mách mẹ "Con đã bảo con không có hứng thú vẽ hôm nay, bố không đạt được ý định thì quay ra bực mình rồi mắng con không chịu làm bài tập trong khi đề cương toán là của cả học kỳ!".
Bố sửa sai bằng cách, giả đò không nghe thấy cu cậu nói gì, tươi cười rủ "Đi đón em với bố không!". "Không! Bố đi một mình đi...".
Sáng Chủ nhật, bố mẹ đi vào Hà Đông lúc về thì thấy Tôm đã vẽ được bức này. Thoáng qua thì thấy như hoa loa kèn và thực ra thì cu cậu vẽ chính loài hoa đấy nhưng lại mắc lỗi quan sát mẫu không kỹ nên vẽ theo trí nhớ thành ra một bình loa kèn... lai hoa láng :))
Sau khi góp ý, cu cậu sửa lại. Tuy nhiên, không chỉnh sửa trọn vẹn được vì đã sai về hình họa.
Lúc ăn cơm Tôm bảo với mẹ "Bố Lương có lẽ hợp với nghề vẽ hơn con!" :))
Trước... |
2 tháng 11, 2014
Bức tranh tuần 44 - Bình Hồng
Lần đầu tiên vẽ hoa bằng hồng bằng bay mang lại cho bạn ấy những cảm nhận mới khi màu trôi trên mặt toan.
Bình Hồng (Sơn dầu, 30x40cm)
Bình Hồng (Sơn dầu, 30x40cm)
27 tháng 10, 2014
Bức tranh tuần 43 - Ráng chiều
Theo bạn ấy, xử lý khó nhất là bầu trời khi hoàng hôn và đã cố gắng để thể hiện nó :)
Ráng chiều - TÔM - (Sơn dầu, 50x60cm)
19 tháng 10, 2014
Nhất cử lưỡng tiện :)
Sinh nhật mẹ từ hôm 18, nhưng đến 19 thì mới có thời gian để dựng toan, pha mầu vẽ tặng mẹ một bình hoa. Bố đùa là Tôm tự giồng hoa tặng mẹ.
Giá các môn học khác cũng tập trung, làm nhanh như món này thì đỡ biết bao :)
Đang giồng dở dang thì phải đi học thêm. Về nhà lại phải cày Lịch Sử đến 23h.
Khuya hôm qua mới giồng nốt để tặng sinh nhật mẹ hắn.
Xong xuôi thì cũng vừa sang ngày 20/10.
Thật nhất cử lưỡng tiện, nhỉ :)
Giá các môn học khác cũng tập trung, làm nhanh như món này thì đỡ biết bao :)
Đang giồng dở dang thì phải đi học thêm. Về nhà lại phải cày Lịch Sử đến 23h.
Khuya hôm qua mới giồng nốt để tặng sinh nhật mẹ hắn.
Xong xuôi thì cũng vừa sang ngày 20/10.
Thật nhất cử lưỡng tiện, nhỉ :)
23 tháng 9, 2014
Bức tranh "Tháng 9"
Hưởng ứng tinh thần Hội chợ Mottainai "Trao yêu thương - Nhận hạnh phúc" của cơ quan mẹ vào ngày 27 tháng 9 năm 2014, tại bảo tàng Phụ nữ Việt Nam 36 Lý Thường Kiệt, Hà Nội. Em vẽ một bức sơn dầu (45x50cm) đặt tên là "Tháng 9" để bán đấu giá ủng hộ các bạn có hoàn cảnh khó khăn. Tranh chuyển tới ban tổ chức khi dầu vẫn còn ẩm với lời đề tặng "Cháu hy vọng bức tranh "Tháng 9" tìm được chủ nhân mới và đóng góp thật nhiều cho hành trình "Trao yêu thương - nhận hạnh phúc".
Vũ Phạm Duy Anh - Lớp 9A3, THCS Giảng Võ Hà Nội.
Bình Bạch Liên cuối mùa
Mẹ luôn muốn có một bức tranh hoa sen. Mãi đến cuối mùa sen mới cắm được một bình bạch liên. Đi học về, cu cậu vẽ liền một mạch để tặng mẹ. (Sơn dầu 45x50cm).
Tập nhìn Hội An
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)