Tôi có một
cái ban công nhỏ nhỏ trong một khu chung cư nằm ở phía tây nam Hà Nội.
Trên đó có
khoảng 30 giò phong lan. Hầu hết là tự nhân giống. Một vài giò được bạn bè gửi
tặng từ tận núi rừng Tây nguyên xa xôi. Ngoài ra còn có rất nhiều các loại cây
tôi trồng chỉ để tạo màu xanh cho một cái ban công hướng Tây nóng như cái lò
bát quái vào mùa hè.
Bất kỳ khi nào có thời gian rảnh rỗi tôi lại ngồi đó với một cốc cà phê tự pha và ngắm nhìn như thôi miên lá cây rễ cây và hồi hộp chờ đợi từng mầm non, từng cọng rễ mới nhú ra.
Mỗi năm một lần những cây phong lan sẽ trổ bông và đó là thời gian
chờ đợi thú vị nhất. Lúc nào tôi cũng có cảm giác đang chờ đợi một món quà bất
ngờ.
Mỗi đợt lan
trổ bông phải chờ đợi hàng tháng. Nhiều người bảo tại sao lại phải mất công đến
vậy vì ngay ngoài phố có thể mua những chậu cây có sẵn về trưng bày.
Tôi có thể
tận hưởng 1001 niềm vui mỗi ngày không giống nhau khi nhìn ngắm những chậu cây.
Vẫn là những chậu cây ấy nhưng khi là niềm vui được phun những tia nước nhỏ ướt
đẫm lên những cành lá non vất vả chống chọi với từng cơn gió mùa đông bắc dập
vùi.
Đó là niềm vui khi ngắm nhìn những chồi non lộc biếc trong một sớm mùa
xuân ngập trong sương mù và những làn gió mang đầy hơi nước.
Niềm vui thư giãn
cùng nhau ngồi uống một tách trà trong tiếng chim hót ríu rít vọng lên từ hàng
cây dưới đất của buổi sớm đầu hè.
Niềm vui khi được chứng kiến một hành trình
từ một chồi nụ bé xinh đến bông hoa rực rỡ sắc màu.
Niềm vui khi vợ và con sung
sướng ngồi ăn bữa cơm gia đình giữa cây lá mơn mởn xanh vào dịp cuối tuần rảnh
rang.
Niềm vui ung dung đọc những trang sách giữa ánh
nắng chiều muộn đầu mùa hạ nhảy nhót trên những tấm lá bé xíu như bàn tay hai
đứa con hồi chúng còn nhỏ...
Tôi hay chụp
những gốc cây nho nhỏ của mình và khoe với bạn bè trên Facebook. Niềm vui phát
hiện ra một góc đẹp luôn tạo ra sự thư giãn khó có thể diễn tả. Nhờ sự hỗ trợ
của công nghệ chụp ảnh tôi đã "ăn gian" mấy mét vuông ban công trở
thành một tiểu khu rừng nhiệt đới. Rất nhiều bạn bè mỗi khi
đến nhà đều muốn được tham quan cái vườn cây "Vĩ đại" của tôi. Ai
cũng làm tôi buồn cười vì đều muốn đòi xem "vườn cây to cơ". Không ai
tin cái góc bé xíu mà tôi hay khoe ở trên Facebook lại là cái ban công khiêm
tốn này...
Vậy thôi. Và
30 phút làm "nông dân" mỗi ngày duy trì mảng xanh trên cái ban công
nhỏ trong toà chung cư lớn để tôi thấy không có niềm vui to hay niềm vui nhỏ mà
chỉ đơn giản cảm nhận được niềm vui đã là món quà vô giá.