26 tháng 8, 2012

Lên phố ăn chả rươi


“Con gì bé tí tì ti
Mình đi dưới đất, bóng đi trên trời
Một năm mấy bận đi chơi
Đi thời lở đất long trời mới yên?”

Trưa nay mình lên phố ăn chả rươi.

Quyết định này được đưa ra sau  một loạt các gợi ý bún bò trộn, bún chân giò, cơm tay cầm sa lat cá ngừ với kem Bodega mà vẫn không đủ độ hấp dẫn. Hai vợ chồng lòng vòng từ Nguyễn Du lên Hàng Da, chợt nghe tiếng rao “Ai mua… rưới ra mua” ở Hàng  Mành. Tự dưng thèm chả rươi không chịu nổi. Vợ mình bảo “Em chiêu đãi anh chả rươi ở Gia Ngư”. Ok. Quay xe ngược ra Cầu Đất ngay tắp lự.

Lâu lắm mới lại được ăn cái món mà ở quê mình ngoài tên cúng cơm là rươi, cái loài này còn được gọi với cái tên hay ho là “mủ l… tiên”. Chả biết cái của nợ của tiên thì nó hấp dẫn chừng nào nhưng chả rươi thì mình cứ đả tì tì một đĩa tú hụ.

Mùa này quê mình đang vào mùa rươi. Thường thì vào tháng 9 âm lịch. Khi con nước thủy triều chuyến từ buổi chiều sang buổi sáng, thì rươi cũng theo nước sa nổi loe ngoe ven sông ven đồng. Chả ai biết rươi từ đâu ra, nhưng cứ đến mùa là rươi nổi. Có điều đặc biệt, hôm nào rươi nổi là trời không mưa nhưng mây vần vũ cứ như bão to tới nơi. Nhà nào thích ăn chỉ cần cầm cái rá, ra bờ sông cạnh xóm vớt một hồi là có đủ rươi cho một bữa chả ê hề. Hồi còn ở nhà, mặc dù thích ăn chả rươi nhưng mình không thích đi vớt rươi,  vì tội đành hanh. Ăn thì ngon vậy, chứ  nhìn rươi sống, rươi sổ ruột thì… ghê.

Hồi học cấp một, cậu bạn cùng xóm của mình rất mê vớt rươi. Nhưng tệ là cậu lại không phân biệt được đâu là rươi đâu là đỉa. Mười bận như mười, cứ tan học trên đường về, qua hai cánh đồng, hì hụi bắt rươi giúm vào lá khoai. Về tới nhà lần nào mẹ cậu cũng hoàng hồn vì con mình bắt về toàn đỉa, mà lại tinh đỉa trâu. Con nào con ấy bóng đen trũi, bóng lọng.
Nhà không có người vớt rươi nên mẹ thường mua rươi ở chợ. Làm chả rươi không khó nhưng cầu kỳ. Một ít vỏ quýt, mấy lá gấc non vài quả trứng, mấy lạng thịt nạc vai bằm nhỏ, mỡ phần thái hạt lựu, hành hoa, thì là… Thành phần thịt lợn thì mãi sau này đất nước đổi mới thì mới có trong chả rươi còn hồi bao cấp món chả rươi chỉ rặt có bốn thành phần chính là rươi, trứng gà, lá gấc và vỏ quýt. Rươi rửa cho sạch bằng nước nóng già cho hết nhớt, đánh nhuyễn với các thành phần phụ gia. Cho lên chảo mỡ sôi nóng già rán vàng, ăn với cơm nóng hoặc nhâm nhi với rượu nếp cái hoa vàng trong cái lạnh se của đợt rét đầu mùa thì không có cảm giác nào sánh bằng.

Ngày xưa, các bậc tiền nhân vốn nhiêu khê nên bày ra bao nhiêu cách thưởng thức con rươi: nào xào củ niễng, nào mắm rươi, rươi khô, rươi tươi đủ cả. Bây giờ thì chỉ còn chả rươi là mang tính đại chúng cao nhất.

Rươi không có hộ khẩu ở Hà Nội nhưng ở đây món chả rươi ngon rớt nước miếng lại được liệt vào hàng đệ nhất của nghệ thuật ẩm thực đất Tràng An. Nổi tiếng nhất là các hàng chả rươi ở mạn cuối phố Lò Đúc hay trên phố Gia Ngư.

Hầu như các cô các chị người Hà Nội gốc nào cũng rành công thức làm món chả rươi. Mỗi mùa rươi về trên những con phố nhỏ lại vang vang tiếng rao khiến mình lần đầu nghe câu này đã cười nghiêng cười ngả “Ai mua rưới… ra mua”… vì tiếng Hải Hậu quê mình không phân biệt rướidưới. Hehe