Sáng nay, lúc đi mua đồ ăn sáng, chị bán hàng gần nhà vừa làm vừa hỏi:
– Mẹ em mất được trăm ngày rồi nhỉ?
Tôi mỉm cười, khẽ lắc đầu:
– Chưa chị ạ. Hai ngày nữa mới làm lễ 49.
Chị “à” một tiếng rồi lại cúi xuống với nồi bún riêu đang bốc khói.
Tôi chợt nhận ra, thời gian với mỗi người luôn trôi theo một nhịp khác nhau.
Với người ngoài, bốn mươi chín ngày hay một trăm ngày chỉ là những mốc thời gian. Điều đó cũng thật bình thường. Không ai có thể dừng lại quá lâu trước mất mát của người khác.
Còn với mình, tuần 49 ngày của mẹ không phải là điểm kết thúc một chặng nhớ, mà là lúc người ở lại học cách mang nỗi nhớ ấy như một phần bình yên của cuộc sống.
Và từ cột mốc này, tôi học cách mang nỗi nhớ theo một cách khác. Để mỗi khi nhớ mẹ còn có cả nụ cười.
#Mẹ
#Tuần7


Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét