11 tháng 8, 2026

Ba cuốn nhật ký của mẹ

Mẹ để lại cho tôi ba cuốn nhật ký.

Ba cuốn sổ nhỏ, hai trong số đó giấy và mực đã ngả màu theo năm tháng. Mỗi cuốn mở ra một thời gian khác nhau của đời mẹ. Và cũng là ba lần tình yêu của mẹ tìm được một cách rất riêng để cất thành lời.

Cuốn thứ nhất bắt đầu bằng tiếng khóc chào đời của tôi. Trên cùng mẹ viết ba chữ: "Viết cho con".

"…Lúc con cất tiếng khóc chào đời là lúc bố con còn ngày đêm giáp mặt với quân thù. Ngoài mặt trận, bố cũng nhớ thương và mong đợi con như mẹ thương con... Con sẽ sống một cuộc sống hạnh phúc. Mẹ mong con mẹ khôn lớn, biết tiếp thu cái mới và thực hiện theo cái mới…".

Đó là những dòng đầu tiên mẹ viết cho một đứa trẻ chưa biết đọc, chưa biết nói.

Ít lâu sau ngày mẹ sinh tôi, mẹ nhận tin bố hy sinh và mất tích ở chiến trường B. Một mình bồng con, mẹ đi qua những tháng năm khốc liệt nhất của cuộc đời. Tôi lớn lên mà không biết phía sau những đêm mẹ thức trắng là bao nhiêu nước mắt đã rơi.

Rồi điều kỳ diệu cũng đến. Sau quãng thời gian bặt vô âm tín, bố trở về. Ông mang theo những vết thương trên cơ thể và cả những vết hằn vô hình trong tâm hồn của một người lính đã đi qua chiến tranh, ranh giới giữa sự sống và cái chết.

Chỉ đến khi trưởng thành, đọc lại cuốn nhật ký ấy, tôi mới hiểu mẹ đã vật lộn với sự tuyệt vọng thế nào để không gục ngã, để nuôi tôi.

Nếu cuốn nhật ký đầu tiên thấm mùi khói lửa chiến tranh và đầy rẫy những khó khăn thời hậu chiến, thì cuốn thứ hai lại đầy ắp tiếng cười.

Mùa hè năm 2004, con trai tôi - Tôm - vừa tròn bốn tuổi, được ông bà nội đón về quê.

Ngày nào mẹ cũng ghi lại những câu chuyện của cháu. Một câu nói ngây ngô. Một phát hiện ngộ nghĩnh. Một trò nghịch dại. Những niềm vui nho nhỏ của ông bà khi trong nhà có tiếng chân trẻ con.

Những trang nhật ký ấy trong veo như chính tuổi thơ của cháu.

Tôi không biết mẹ lặng lẽ tạo nên ký ức. Chỉ đến nhiều năm sau, khi giở lại từng trang giấy, cả một mùa hè bỗng hiện về nguyên vẹn. Tiếng nói cười trong trẻo hồn nhiên của Tôm như vẫn còn quanh quẩn đâu đây. Ông bà vẫn đang ngồi dưới mái hiên nhìn cháu nô đùa ở khoảnh sân nhỏ trước nhà. Thời gian tưởng đã đi rất xa, hóa ra chỉ ngủ yên trong những dòng chữ của mẹ.

Cuốn thứ ba thì khác.

Không còn những trang viết dài.

Chỉ còn những mẩu đối thoại ngắn ngủi.

Mười lăm ngày cuối cùng trong bệnh viện, căn bệnh hiểm nghèo đã lấy đi giọng nói của mẹ. Muốn giao tiếp, mẹ phải cầm bút viết vào cuốn sổ nhỏ đặt cạnh giường.

Điều mẹ viết vẫn vậy.

Không phải mình đau thế nào.

Mà là bố có suy nghĩ nhiều không.

Các con có vất vả không.

Những lúc giành giật từng hơi thở, mẹ viết “Cho mẹ chết có được không?”. 

Rồi khi vượt qua mẹ lại giục “Mẹ dễ chịu rồi. Con ngủ đi”.

Ở trang cuối cùng, mẹ viết những dòng nguệch ngoạc:

"Con nhắn tin cho em Nhĩ Đà gọi người mở khóa cổng, vào quét dọn sân ngõ cho bác!". 

Hương đùa mẹ: “Mẹ đang chữa bệnh, nhờ quét sân dọn vườn làm gì?”.

Trong hơi thở khó nhọc mẹ gắng nói: “Để làm đám ma cho mẹ!”.

“Mẹ lo chuyện đó làm gì? Đã có chồng mẹ, con mẹ lo chứ!”.

Nghe vậy, mẹ đã mỉm cười.

Và đó là lời dặn cuối cùng.

Sáng hôm sau, lúc 7h10 phút, mẹ ra đi.

Tôi có cảm giác như mẹ đã biết trước chuyến đi của mình. Đến tận phút cuối, mẹ vẫn sống như cả cuộc đời mình đã sống: lo cho người khác trước khi nghĩ đến bản thân.

Ba cuốn nhật ký tưởng như dành cho ba người khác nhau. Nhưng thực ra đều là những cuộc đối thoại của mẹ với tình yêu của mình.

Cuốn đầu, mẹ nói thay đứa con chưa biết nói.

Cuốn thứ hai, mẹ trò chuyện cùng đứa cháu đã biết cười, biết khóc.

Cuốn cuối, mẹ đối thoại với cuộc đời bằng những dòng chữ thay cho tiếng nói đã mất.

Ba cuộc đối thoại ấy khép lại thành một vòng tròn.

Cuốn đầu không biết rồi một ngày đứa con sẽ lớn lên và đọc từng dòng chữ ấy bằng đôi mắt của một người đã làm cha.

Cuốn thứ hai không biết mùa hè năm ấy rồi sẽ trở thành một trong những mùa hè cháu còn đủ ông bà.

Cuốn cuối không biết những mẩu đối thoại kia sẽ trở thành lời từ biệt.

Tôi từng nghĩ đó là ba cuốn sổ khác nhau. Đến hôm nay, mẹ đi gần hết thất tuần, tôi mới hiểu.

Mẹ chỉ viết một cuốn nhật ký duy nhất.

Cuốn nhật ký của tình yêu.

Nó được bắt đầu từ tiếng khóc chào đời của tôi, đi qua tiếng cười tuổi thơ của cháu nội, rồi khép lại bằng những dòng chữ run run nói cùng mọi người trên giường bệnh.

Nó được viết suốt hơn nửa thế kỷ chỉ là chia thành ba tập vì cuộc đời quá dài, còn tình thương mẹ dành cho con cháu thì chưa bao giờ ngắt quãng.

Nay đã là những ngày cuối trong thất tuần của mẹ. Theo quan niệm, linh hồn của mẹ đã được tự do. Ở một chiều không gian khác, con tin mẹ sẽ hạnh phúc.

Tạm biệt Mẹ.

#Mẹ 

#Tuan6 


Mẹ trong những ngày ở bệnh viện




Thời thanh xuân của Mẹ

Ba tình yêu vô điều kiện của bà




Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét