27 tháng 5, 2012

Trái sấu vườn mẹ

Bữa cơm chỉ có nước rau muống với sấu dầm tỏi ớt nhưng ngon miệng không thể tả. Vị chua hơi gắt nhưng bị át bởi vị cay xé của ớt và hương thơm nồng của tỏi tạo thành một hương vị tuyệt vời. Chưa cần đưa sấu lên miệng đã thấy nước miếng kéo nhau về. Còn khi nuốt hết rồi vẫn thấy râm ran trong miệng vị chua, cay, mặn, ngọt, thơm, kích thích muốn ăn thêm miếng nữa.

Mãi đến lúc mẹ về hưu mới được phân một mảnh đất nhỏ bên bờ mương ngoài làng. Cả dãy có 6 gia đình cán bộ được phân đất, nhà tôi làm đầu tiên. Mảnh đất 120 mét vuông, trũng sâu, đổ hàng trăm xe cát vẫn thấy chưa đâu vào đâo. Mẹ quyết định làm móng rồi tôn nền nhà, tôn khoảnh sân nhỏ, còn mảnh vườn sau nhà hơi thấp cũng được. Mẹ chọn trứng gà, chua me, dâu ta, ổi và sấu để trồng. Chỉ sau 3 năm, dâu làm thành bờ dậu xanh mát, chua me lấy lá cho vào nước luộc rau muống miễn chê, còn trứng gà và ổi là hai loại quả tôi thích nhất. Riêng với sấu, mẹ bảo là bạn quý của mẹ, vì mẹ có thể chế biến thành nhiều món ăn mặn, đưa cơm trong cả năm cộng bổ sung vitamine cho đoàn tàu há mồm 7 toa (nhà tôi có 6 anh em, nhưng bố làm ngoại giao, hay đi công tác xa nên mấy anh em tôi quen với ý nghĩ nhà mình là đoàn tàu 7 toa, ăn thủng nồi trôi rế!). Còn với chúng tôi, tán lá sấu xanh rì mua hạ là góc chơi đùa sung sướng, nhất là những buổi trưa hè trốn ngủ, trèo lên một cành lùng ve sầu, mê hết chịu nổi luôn.


Món ăn nào từ sấu của mẹ cũng đều ấn tượng cả. Khi những trái sấu non vừa bằng đầu ngón tay cái, mẹ bắt đầu chế biến món ăn đầu tiên: sấu dầm tỏi ớt. Hồi đó nước mắm quý lắm, mẹ cạo vỏ sấu, ngâm kỹ rồi thái thành các lát mỏng chừng nửa phân rồi ướp với muối, sau chừng nửa tiếng tiếp tục cho ớt tươi, tỏi đập dập vào rồi đổ sâm sấp nước. Chỉ 1 tiếng sau, miếng sấu ngấm đều, mẹ sẽ đổ lên một tí nước mắn cho nó dậy mùi thơm lừng. Bữa cơm chỉ có nước rau muống với sấu dầm tỏi ớt nhưng ngon miệng không thể tả. Vị chua hơi gắt nhưng bị át bởi vị cay xé của ớt và hương thơm nồng của tỏi tạo thành một hương vị tuyệt vời. Chưa cần đưa sấu lên miệng đã thấy nước miếng kéo nhau về. Còn khi nuốt hết rồi vẫn thấy râm ran trong miệng vị chua, cay, mặn, ngọt, thơm, kích thích muốn ăn thêm miếng nữa.

Cấm cho vui




26 tháng 5, 2012

Thêm một lần quan bảo dân sai…


Ngày còn nhỏ, mỗi lần nghịch dại hoặc không suy nghĩ kỹ càng, nói năng bộp chộp thường hay bị người lớn mắng "ăn gì mà ngu thế!". Mỗi lần nghe mắng lại tự dặn lòng câu "Uốn lưỡi bảy lần...". Vậy mà giờ đây, cứ mấy hôm lại phải chửi đổng bằng câu "ăn gì mà ngu thế!" có điều không phải chửi con trẻ.

Hôm nay, báo chí tràn ngập thông tin vụ việc hai mẹ ở Cần Thơ quẫn trí làm liều, lột quần lột áo để giữ đất. Tin cho hay, bà Phạm Thị Lài (SN 1960, ngụ P.Hưng Thạnh) và con gái là Hồ Nguyên Thủy (SN 1979) khẳng định, họ khỏa thân để giữ phần đất đã bị công ty này chiếm đoạt một cách thiếu minh bạch. Bà Lài chia sẻ: “Đất này gia đình tôi bỏ tiền mua để cất nhà sinh sống mấy chục năm. CIC 8 tự đưa giá rồi ép chúng tôi nhận tiền mà không cho chúng tôi quyền được thỏa thuận mua bán. UBND Q. Cái Răng dùng lực lượng CA cưỡng chế đất giao cho CIC 8. Chồng tôi sức yếu thế cô, uất ức quá nên đã một lần uống thuốc sâu tự tử để phản đối. Giờ mẹ con tôi biết làm gì ngoài việc lột đồ, chịu nhục để phản đối?!”.

25 tháng 5, 2012

Lương trưởng phòng xây được biệt thự triệu đô


Ngày 22/5, ông Nguyễn Xuân Thuấn,
Chủ tịch UBND huyện Ninh Giang (Hải Dương) cho biết, 
khu nhà vườn trăm tỷ đang gây xôn xao là của
 con trai ông Bùi Thanh Quyến, Bí thư Tỉnh ủy. (Ảnh GDVN)
(Nhà em xin từ Phụ nữ Today) -  Hôm thứ Hai, 21/5, trả lời báo Giáo dục Việt Nam, ông Bí thư chỉ đính chính một thông tin duy nhất, ấy là không phải  gia đình ông xây nhà trên đất nông nghiệp, mà đất đã được chuyển đổi đàng hoàng. Ông tuyệt nhiên không nói đến chuyện nhà báo phản ánh: Đất của ông, tài sản trên đất cũng là của ông.

Hôm sau, 22/5, Chủ tịch UBND huyện Ninh Giang (Hải Dương) Nguyễn Xuân Thuấn mau mắn khẳng định đất này không phải thuộc sở hữu của đồng chí Bùi Thanh Quyến mà của anh Bùi Thanh Tùng, con trai ông Quyến (theo báo Lao Động). Ông Chủ tịch huyện cũng chẳng đả động gì đến chuyện tài sản trên đất là của ai.

Sang ngày 24/5, đến lượt đích thân con trai ông Bí thư lên tiếng hùng hồn nhận toàn bộ dinh cơ đang xây dựng là của mình, đồng thời không quên khẳng định: Tiền xây nhà là mồ hôi, nước mắt, xuất phát từ trí tuệ, vận động cá nhân chứ không phải là dựa dẫm vào bất kỳ ai, vào mối quan hệ nào.

Cứ tạm bỏ qua những mâu thuẫn nho nhỏ trong lời phát ngôn của 3 nhân vật, hẳn người trần mắt thịt chúng ta phải vừa xuýt xoa về tài làm kinh tế, vừa gật gù trước con đường hoạn lộ thênh thang của chàng thanh niên này. Tiếc là không có nguồn thông tin nào cho biết quý tử nhà ông Bí thư đã bao nhiêu tuổi, nhưng bằng chứng về cái sự trí tuệ, vận động cá nhân của anh thì đã rành rành: Hiện đang là Trưởng phòng Việc làm – An toàn lao động của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội Hải Dương.

24 tháng 5, 2012

23 tháng 5, 2012

Mướp hương

Mấy đoạn hồi ức nho nhỏ nhưng cũng là kinh nghiệm thú vị chia sẻ với mọi người…

Tôi có rất nhiều kỷ niềm thời thơ bé liên quan đến mướp. Có lần con chó khổng lồ nhà ông Thìn hàng xóm bị ươn, cứ thấy ai đi qua cũng đuổi theo dọa dẫm. Tôi vốn sợ chó, lúc đó càng sợ tệ, nhiều lần đi học còn dùng dằng chờ người lớn đi cùng mới dám bước chân ra khỏi nhà. Ông anh trai kế tôi đã nghĩ ra một kế khiến cho con chó đó không dám chạy ra ngoài đuổi ai nữa. Anh ấy lấy một quả mướp nướng thơm lên rồi bọc giấy báo cầm theo. Khi con chó dữ dằn chạy theo, anh liền ném về phía nó. Chà, một tràng dài những tiếng sủa ăng ẳng, nhưng không phải hùng hổ mà sợ hãi và trở thành hiền lành hơn cả trước đây. Hóa ra quả mướp nướng quá nóng, nó ngoặm vào bỏng hết mồm, thế là cụp đuôi chạy biến.

18 tháng 5, 2012

Khúc biến tấu của muối vừng


Nếu bạn chưa một lần ăn thử những lát cơm nắm mát lạnh lăn đều muối vừng trong phòng máy lạnh, hãy mau mau thử đi...

Lần nào về thăm nhà, trong hành trang trở lại châu Âu hiện đại của anh chị tôi cũng có một túi muối vừng thơm lừng. Không phải bên đó không có lạc, có muối, có cối để tự làm, nhưng chị bảo, ăn muối vừng chính tay mẹ làm từ cái hạt lạc quê, hạt vừng quê giã trong cái cối đá quê nó thân thương, nó thơm ngon khác lạ.  Chúng tôi cũng vậy, đi học và lập nghiệp nơithành phố, bữa ăn hằng ngày đã tươm tất hơn nhiều, nhưng ít khi thiếu lọ muối vừng nằm khiêm tốn ở một góc bàn ăn. Bát cơm nóng trộn muối vừng ngày đông lạnh, hay bát cơm đã nguội trộn canh rau muống đánh chua thả chút muối vừng, chà chà, đưa cơm, đưa cả tình quê dịu ngọt…

17 tháng 5, 2012

Hoa dậy thì muộn

Hoa loa kèn đỏ thường hết mùa từ tháng 3. Nhà có mấy trồng mấy cụm, hết mùa chẳng để ý. Giữa tháng năm, nóng như đổ lửa, mở cửa ra ban công thì thấy vẫn còn một cây dậy thì muộn, màu hoa đỏ hơn bình thường. Cực đẹp. Có lẽ đây là bông loa kèn đỏ cuối cùng của năm 2012.

Bên lúa... bên áo cưới... cánh đồng làng thêm duyên

Ở cánh đồng của Phú Xuyên (Hà Nhì) -- (ảnh: Hoài Trang)

16 tháng 5, 2012

Cái cớ để yêu Hà Nội

Mùa sen vừa đến.

Tuần vừa rồi, hai người bạn một thân, một mới quen khi ngồi cafe đều chia sẻ với mình về tình yêu đối với Hà Nội, đặc biệt là khi Hà Nội chớm vào mùa sen.

Người bạn ở Sài Gòn tâm sự, hễ có điều kiện là lại thu xếp ra với Hà Nội. Mà lần nào ra Hà Nội, dù có bận mấy chăng nữa cũng phải sắp xếp thời gian để rong ruổi xuống làng hoa Nhật Tân, Tây Tựu... Chị rất thích trồng hoa. Chị vun đắp tình yêu của mình đối với Hà Nội bằng cách chơi hoa đào. Trong mảnh sân nho nhỏ ở quận Tân Phú, chị trồng mai vàng. Nhưng Tết năm nào chị cũng rinh bằng được một chậu đào bích để trưng trong nhà. Chị tự nhận mình yêu Hà Nội một cách thái quá rằng không thể nào cưỡng lại được sự hấp dẫn của những món ăn dân dã của nơi đây từ xôi vỉa hè đến những món mà kén người thưởng ngự như món bún đậu mắm tôm. Nếu tới Hà Nội đúng mùa sen nở, chị luôn dành hẳn một buổi chiều để lên những đầm sen ở Quảng Bá để hít hà, để chụp ảnh và đắm mình trong không gian khoáng thoát đẫm hương sen.

15 tháng 5, 2012

NSNA Trọng Thanh - Ẩn số đơn độc

http://www.thanhnien.com.vn/pages/20120514/anh-nude-noi-chim-trong-dinh-kien-ky-2-trong-thanh-an-so-don-doc.aspx

"Nói đơn giản, anh Trọng Thanh là một trong những người đi đầu, đi lặng lẽ, đơn độc trong cuộc kiếm tìm ảnh Nude", ông Nguyễn Thắng - Tổng Biên tập báo ảnh Việt Nam - nói

Duyên cực

Duyên quá cơ :)

Hai lít gội đầu, lít rưỡi vào tai

Sở nguyện của em Tép là để tóc dài. Sau rất nhiều lần dụ cắt và đã cắt được thì tới giờ em nhất định không cho cắt tóc nữa. Tóc em đẹp, giờ đã dài chấm lưng. Mỗi lần gội đầu rất vất vả. Bố quyết định mua cho em một cái giường gội.
Những ngày đầu, để luyện tay nghề, mẹ lùa tất cả em Tép, chị Hoa tồ tẹt, anh Tôm và bố lên để làm chuột bạch.
Mặc dù bố thấy tay nghề của mẹ cũng rất ổn áp nhưng anh Tôm thì la oai oái. Tôm bảo, đây chính là "Cực hình bánh xe" (Hình phạt trong thần thoại Hy Lạp). Gội theo cách truyền thống thích hơn.
Hôm đầu tiên bị mẹ thí nghiệm, anh Tôm xuống nói với bà nội:
- Thật kinh khủng. Hai lít nước gội đầu thì có lít rưỡi vào tai.
Ho ho

Cảm ơn bạn Công Khanh

Nhờ bạn, mình có thêm những hiểu biết về thế giới công nghệ mà lại không mất nhiều công để tìm hiểu và thực hành.
Hậu tạ, hậu tạ

14 tháng 5, 2012

Dưới lớp bụi thời gian


Mẹ gắp một miếng chả bỏ vào bát tôi “Có món tuyệt tác này dành cho con đây!” Tôi vừa cắn vào đã bật ra 1 tiếng “Rươi!”. Đã quá lâu rồi… Mọi thứ đã trở nên nhòe mờ dưới lớp bụi của thời gian.
Tâm gọi cho tôi với giọng hồ hởi “Đến chỗ tao ngay! Có bửu bối”. Tôi phi xe đến chỗ thằng bạn thân, không quên giắt túi cút rượu tăm, mồm huýt sáo vang, trời thu trong xanh, nắng thu nhuộm vàng, gió thu lành lạnh như mách với nhau về một bí mật mang tên “rươi”.

Sự khốn nạn của đất nước tự cho là hiếu học

http://www.tienphong.vn/xa-hoi/chuyen-hom-nay/577017/Khat-vong-phu-huynh-tpp.html

13 tháng 5, 2012

Đi thực tế ở Sơn Tây

Sau một tuần quen hơi bén tiếng, ban tổ chức quyết định tổ chức cho cả lớp Kỹ năng biên tập viên trong tòa soạn đa phương tiện một chuyến cọ sát, thâm nhập để tạo mối quan hệ lâu dài cho các thành viên. Lớp phó Hải Vân đòi tổ chức đi qua đêm. Tuy nhiên, với kinh nghiệm lâu năm và tầm nhìn rộng, Ban tổ chức chỉ đồng ý thực tế ban ngày và kiên quyết hủy tour đêm. 



Lúc này vẫn còn hào hứng lắm

Thảo nào!

Mẹ đến trường đón Tép sau giờ học. Khi Tép chạy ra chỗ mẹ, có hai bạn trai đi theo hỏi: "Chị bạn đấy à?". Tép cười bảo: "Vớ vẩn, mẹ tớ đấy!". Trong khi mẹ đang âm ỉ sướng, một bạn quay lại nói với bạn kia, nói: "Thảo nào, già thế". Mẹ rớt từ tầng mây thứ 4 xuống mặt đất. :)